THẨM THỆ HÀ, Thơ Tuyn

 

THƠ TIỀN CHIẾN

(Trích trong tập thơ THÂM THÚY)

 

 

 

BẾN Đ̉ CHIỀU

 

Sông lạc ḍng sông, thuyền lạc thuyền,

Bến đ̣ chiều văng cuộc t́nh duyên.

Ven bờ sông vắng vời chân lại

Nhặt lá vàng bên cạnh nỗi niềm.

 

Tôi biết (khi chiều buông nắng tơ)

Ḷng xuân c̣n thắm đến bao giờ.

Nhưng làm sao được, khi trong nắng

C̣n một t́nh riêng bạn hững hờ?

 

Nếu mộng chiều nay tan ră rồi,

Hương tàn xin tiễn bạn, than ôi!

Ḷng tôi buồn lắm, mênh mông quá,

Một cánh chim ngàn hận lẻ loi.

 

Mà biết vô duyên vẫn cứ mong,

Lạnh lùng để lá rụng qua ḷng.

Chiều nay có lẽ trong tâm gió

Nức nở niềm đau vạn lá hồng.

 

 

 

CHIỀU TƯƠNG TƯ

 

Ai hướng về đây mấy bước duyên,

Nghiêng ḷng cho gió bốn chiều lên,

Dâng người một ư rung trong tối:

Có phải hương đời khởi sắc men?

 

Da cam chín ửng nghẹn đường mây,

Bóng tối tràn lên ngọn cỏ gầy.

Một buổi tương tư ngồi đợi gió,

Buồn nâng nhè nhẹ mấy nương cây.


Ai hướng về đây mấy bước tơ,

Ḷng rung như nhạc tiết trong thơ

Làn mi như lệ gieo trên liễu.

Và bước đời như mộng hững hờ.

 

Tôi mở t́nh ra trước ngơ đường,

Chờ nghe hơi gió rít trong sương

Chờ nghe chân bước đi chầm chậm,

Ôi! Nếu duyên đời sẽ nở hương!

 

Ai hướng về đây mấy bước yêu,

Mùa Thơ chín ửng rụng trong chiều.

Có ai bên lửa ngồi duyên dáng

Dường đă xông pha gió bụi nhiều.

 

 

 

CÀI TRÂM

 

Len xuống bàn tay mấy cánh mây,

Dăm con thuyền gió chở hương gầy,

Về neo trên bến hoàng hôn, để

Neo giữa ḷng nhung những dậm hài.

 

Là lúc tay tiên ngỏ ư nhờ

Nương về nhè nhẹ mấy đài thơ,

Để len trong cánh mây xinh xắn

Mà cửa ḷng trinh sẵn đợi chờ.

 

Từ đấy thơ thôi viếng cửa vàng,

Tay tiên nàng rảnh để cài trâm.

Một đêm bướm trắng sang vườn Ngự,

Dâng chiếc Kim bào trước Thượng Lâm.

 

Lá rụng, đào vương biết mấy lần,

Mong ǵ chiếm được vẻ thanh tân.

Bướm về đố hết tương tư thảo

Mà tấm ḷng trinh vẫn trắng ngần.

 

 

 

GIẬN DỖI

 

Hôm qua anh muốn thử ḷng em,

Nên bỏ ra về lúc nửa đêm.

Gió lạnh trăng quê buồn năo quá!

Hiểu làm sao được kẻ yêu em.

 

Có thế mà em giận dỗi rồi

(Sao mà nhỏng nhẻo thế, em tôi!)

Em buồn trong lúc bao tươi sáng

Nhỏ xuống đời em những nụ cười.

 

Anh hỏi rằng: yêu? Em bảo: yêu!

Thế là em đă dối anh nhiều.

Thôi th́ mặc đấy em hờn dỗi

Ḷng thuở nào phai một dáng kiều.

 

Dẫu biết chiều nay mộng lỡ làng.

Người yêu anh sẽ bước sang ngang.

Chiều nay gió vỡ, anh buồn lắm,

Hết một đường chim buộc gió ngàn.

 

Anh biết t́nh em đóa mộng đầu

Xa anh, em có ngậm ngùi đâu.

V́ anh phạm tội yêu nhiều quá,

Nên tránh làm sao khỏi thảm sầu.

 

Em tôi đi đă mấy hôm nay.

Tôi nhớ làm sao! khắc khoải hoài.

C̣n ảnh, c̣n hoa em để đó,

H́nh như hoa, ảnh nhớ thương ai

 

Rồi những khi nh́n mặt nước trong,

Sầu ai im lặng nước xuôi gịng,

Nhớ ai hồn bướm vương vương vấn

Như những ngày xanh rụng ở ḷng.

 

Rồi những chiều sương ư lạnh lùng,

Ngàn xưa mơ vẻ một mùa đông.

Đường đoài thăm thẳm mờ sương cát,

Không một người qua một bến ḷng.

 

Đă chiều hết một bóng thơ ngây,

Chiều nữa ḷng xuân cát bụi đầy.

Đường ngọc bâng khuâng ḥ hẹn bước,

Cành mơ chung đỉnh ôi! hồn say!

 

 

 

GIẤC LỮ HOÀI

 

Chiều ngă đường đơn một bóng trai

Về đâu? Chưa biết, ngủ đêm nay.

Ḍng chuông sơn tự rơi lành lạnh,

Chỉ thấy nhà nghiêng nóc một hai.

 

Một tối buồn ôi! ngủ lạ giường,

Thâu đêm nghe nặng tiếng chày sương

Canh gà chửa vọng, ma không đến,

Thầm đếm ngày qua những bước đường.

 

Một tối buồn ôi! giấc chẳng sang,

Giường đơn nghe lạnh đến mơ màng.

Nhớ nhung những bước không ḥ hẹn,

Hoa nở vườn thơ, gió trúc vàng.

 

Đêm lạnh làm sao như lệ sa.

Nằm đây như Cuội chốn cung nga.

Ngoài hiên có lẽ trăng chưa xế,

Đợi trống tàn canh lại bước ra.

 

 

 

DẬY DUYÊN

 

Em sợ thu gầy ngă bóng sân,

Một mùa thu lạnh nhớ Chiêu Quân.

Một mùa trăng đẹp buồn như trúc:

Là một bài thơ đẹp nhất trần.

 

Bài thơ để đọc lúc canh suông,

Mà nhịp đời vang những điệu buồn,

Để lúc mơ màng em lại thấy

T́nh quân và để nhớ anh luôn.

 

Em sợ chiều kia thu dậy duyên,

Mộng tàn sẽ thắm lệ hàn huyên.

Mùa thu cánh gió làm duyên dáng

Và chở hồn em khắp mọi miền…

 

Đấy một lần thu nhỏ lệ hoa,

Bài thơ ai ngỡ nổi phong ba.

V́ đâu mộng túy em c̣n thấy

Thuyền lạnh xa về đổ bến hoa.

 

 

 

TRỄ  TRÀNG

 

Giờ đây mưa gió đă điêu linh,

Chiều trễ tràng như kẻ độc hành.

Nhan sắc không qua ḷng yểu điệu,

Cành chim lá gió gởi cho anh.

 

Tơ trắng phương trời bay lẽo đẽo,

Vàng hoa ngơ vắng rụng bơ vơ.

Ḍng thu sóng gợn buồn man mác,

Mà nét hoa sao vẫn thẫn thờ?

 

Em nhớ ngày xưa đôi bạn Ngâu

(Bên bờ Ngân Hán biệt ly nhau)

Chiều nay – c̣n chỉ chiều nay nũa –

Là khách tài hoa gặp má đào.

 

Em nhớ, mà sao em chẳng thể

Hồn theo cánh thước mộng về anh?

Chiều nay – ôi chỉ chiều nay nữa –

Là cách, trời ơi! Vạn lư thành.

 

Hương lan phảng phất bóng ly tao,

Gót ngọc về trên điệp khúc sầu,

Em sẽ thở về hơi hướng khác

Và em là Của của Thương Đau.

 

Em anh mang nặng mối chung t́nh,

Mà sắc tài chi buộc lấy ḿnh,

Mà suốt đời hoa em chỉ thấy

Ngàn mây lơ lửng gió trâm anh.

 

 

 

THÂM  THÚY

 

Những lúc sương sa giăi bóng chiều

Vườn trăng chưa tỉnh giấc cô liêu.

Nhụy thơ trĩu nặng hồn mây nước

Sương lọc cành im đẩm lệ kiều.

 

Chiều biết neo ḷng muôn hướng hoa,

Buồn như lệ liễu chớm song sa.

Dậm trần ṃn gót chân du tử

Không nhớ vườn xưa giăi lụa là.

 

Hoa ngỡ muộn màng trên cánh gió,

Đành đem chôn chặt nhụy đầu hương.

Mùa thu để lạc loài chim chóc,

Và để vườn đời kẻ tử thương.

 

Những chiều vàng quá bóng trăng vàng,

Trinh trắng thời xưa mộng cũ càng.

C̣n nhớ làm chi thâm thúy ấy,

Mà sầu trong dạ vẫn mang mang.

 

 

 

BIỆT LY ÊM ÁI

 

Em đă dặn ḷng không thổn thức,

Sao em c̣n để lệ châu rơi?

Rồi đây mai nữa ta xa cách,

Lệ có c̣n vương người mỗi nơi?

 

Hôn cuối cùng này anh tiễn em,

Ngày mai sương lạnh thắm tim đêm,

Mắt kiều sẽ có mơ trong gió,

Hay sẽ buồn như ngọn liễu mềm?

 

Than ôi! ai biết đến đôi ta,

Trong lúc gần nhau ngỡ cách xa.

Rồi lúc xa nhau, em nhớ nhé:

Dừng chân tưởng đến kẻ quan hà.

 

Trăng đă lặn rồi. Sương đă rơi.

Thôi về em nhé, bạn ḷng ơi!

Thôi về đan lấy bao nhung nhớ,

Mang ủ ḷng đơn khắp biển trời.

 

 

 

D̉NG MƠ CHUNG THỦY

 

Thôi đến nơi đây đă quá rồi,

Bến chiều lạnh lẽo bóng trăng soi

Vàng rơi ngấn lệ bên hồ vắng,

Buồn tiễn ai đi tận cuối trời.

 

Em đi… Chung thủy ḍng sông ấy

Soi dấu ngàn năm một ảnh vàng.

Em biết ngày nào c̣n có kẻ

Đến t́m trên nước bóng mơ tan?

 

Và, em! Pḥng vắng, sương gieo lạnh,

Sông lặng, trăng buồn quạnh quẽ soi.

Em dệt em ơi làn lụa biếc,

Giùm che mi thắm giọt châu rơi.

 

 

 

LÀM  THƠ

 

Có một chiều nhung dệt nắng tơ,

Em ngồi trên cát tập làm thơ,

Anh ngồi bên ấy nh́n vơ vẩn

Đôi mắt huyền em để… ngẩn ngơ.

 

Rồi anh thỏ thẻ bảo em rằng:

“Có một lời thơ em nhớ chăng?

Gấm vóc giang sơn xinh đẹp thế,

Sao bằng khoé mắt của giai nhân?”

 

Em ngẩng nh́n anh, nhoẻn miệng cười:

“Thơ mà si đến thế th́ thôi!

Nếu em có sắc thiên kim ấy,

Cũng thử nghiêng thành, đổ nước chơi!”

 

Và mắt kiều em bỗng chớm buồn,

Mi kiều khe khẻ, gió đưa hương,

Mơ kiều em gởi tan trong gió,

Trong lúc hương kiều toả vấn vương.

 

Và em khẽ vạch lên làn cát

Mấy nét bâng quơ của cuộc đời:

“Trần thế biết bao cành Tỉ muội,

Tài t́nh chi nữa cánh hoa rơi!”

 

 

 

Ư  HƯƠNG

 

Có lẽ lầu đơn gió ngập ngừng,

Hàng châu lệ liễu sắp rưng rưng,

Ḍng mi yểu điệu in trang sách,

Chỉ thấy hào quang ánh một vùng.

 

Có lẽ giờ đây kẻ cúi đầu,

Hồn thiêng liệm giữa ư thâm sâu.

Chờ nghe tiếng bước trong không quạnh,

Dường để truyền sang lệ nhiệm mầu.

 

Là lúc lầu nghiêm vọng tiếng chuông

Của người thiếu nữ mắt mơ buồn.

Đôi bàn tay nhỏ đưa lên trán,

Dâng đấng Từ Bi một ư hương.

 

Gió trúc hờn se ngọn thỏ vàng,

Lời uyên năo đến cánh mây tan,

mắt xanh như liễu, sầu như lệ,

Buồn đến như hoa mộng lỡ làng.

 

 

 

DÂNG ĐÀN

 

Chừ lối Đào Nguyên nhạc yến anh,

Dâng t́nh uyển chuyển ngón đàn tranh.

V́ chàng lựa khúc tương tư ấy,

Xuân thắm ngời trong mắt dịu lành.

 

Ưng ửng màu son trên phiếm tơ,

Người sao vô ư kẻ mong chờ!

Đôi ḷng bỡ ngỡ trên giây sắt,

Nâng tiếng vàng theo gió vật vờ.

 

Đàn xuống trầm đi, giữa lúc vang,

Buồn gieo nũng nịu nhịp song lang

Ngồi nghe gió quyến, h́nh trong gió

Có tiếng ǵ yêu, đẹp ở Nàng.

 

Này khúc “Cô miên” vẽ mạch sầu.

Hồn xưa âm giữa gió thiên thu.

“Chiêu Quân” mấy phút rèm châu động,

Mười ngón tay tiên hoá nhiệm mầu.

 

Đàn đứt. Tương tư ch́m khoé ngọc;

Tương tư d́u dịu xế ngang mày.

Nàng ơi! tuổi mộng c̣n phong kín

Yểu điệu ḷng thơ với dáng trai.

 

 

 

RỒI MỖI CHIỀU XUÂN

 

Bấy lâu những ngỡ chết yêu đương,

Sau những chiều phong kín đoạn trường.

Yên tỉnh sống trong đài các ấy

Vô t́nh đến cả bướm, hoa, hương.

 

Bỗng một chiều kia gặp gỡ ai.

Đường mi yểu điệu, tóc trâm cài,

Chiều xuân nâng tiếng tranh trong gió

Khiến dậy ḷng thơ mộng trẻ trai.

 

Từ đấy đường hương nở nhụy đào

Như thuyền lạc giữa suối ly tao,

Thấy màu trinh ửng trên mi mắt,

Mà tấm t́nh xuân bỗng dạt dào.

 

Từ đấy tơ vương giữa tấm ḷng

Kết thành một mảnh Đợi - Chờ - Mong.

Làm sao em hiểu ḷng anh được

Mà bắc cầu yêu để nối ḍng?

 

Than ôi trót lỡ muộn màng nhau

Kẻ ngại ngùng đi người cúi đầu.

Ôi có bao nhiêu bờ ước hẹn

Cho người về đẩm với Thương Đau?

 

Rồi một tàn xuân thức trắng đêm

“Dâng đàn” bài ấy viết cho em

Xem thơ em bảo em không hiểu

(Thôi thế là tan hết nổi niềm).

 

Em có bao giờ hiểu đặng đâu

Lời thơ che kín ư thâm sâu.

“Ngày mai anh bỏ làm thi sĩ”

Nhưng sẽ yêu em đến bạc đầu.

 

Rồi mỗi chiều xuân lắng tiếng đàn

Gởi ḷng trong gió dệt du dương.

Ngàn phương mây trắng trôi mờ mịt,

Thi sĩ riêng ḿnh ngâm nhớ thương.

 

 

L̉NG AI SÔNG HỒ

 

Cứ ngỡ chim đưa trước cửa ḷng

Cành dương sẽ lấp huyệt tiêu vong!

Năm thân tuyết cải tàn sương gió,

Tiếng vọng hương như gởi năo nùng.

 

Mấy chiếc huyền bay lá cánh thơ

Ngàn phương chửa đẹp ư sông hồ.

Đường đoài, gió thụy, thê lương quá!

E một lần ra giữa biển trời.

 

Là một lần ra cửa Nhạn quan,

Tử phần ôi! cách mấy quan san:

Đêm cười cố níu gương tinh đẩu,

Ngày ngắm thân trơ mảnh áo tàn.

 

Vẫn bảo: “Bên trời đắp đổi nhau,

Say đời nhẩm chuyện thế gian đau.

Năm ba quán trọ, vài gian gác

Chôn lấp tài hoa một buổi nào”.

 

Chờ lúc truân chuyên phủ bụi hường,

Người đi…như gió đạp lên hương.

Trông bao chiều cũ bao tàn mộng,

Đem nhớ nhung về để nhớ thương.

 

Nay sống bên này cửa thế gia

(Thôi làm chi nữa cái tài hoa!)

Tài hoa mang cả bao nhiêu lụy,

Từ mái đầu xanh đến tuổi già.

 

Tuy thế ḷng riêng vẫn nhớ người

Chẳng bao giờ gặp chốn xa xôi…

Chiều kia có lẽ ngoài biên ải

Một cánh chim thơ rớt giữa trời.

 

Để vẽ hư vô mấy nét huyền

Của người đi dệt mộng thần tiên,

Đến khi gió ái vừa mơn trớn,

Cho cánh chim hèn rụng ở hiên.

 

Thu 1944